Cuốn Phiếm 26 này được hoàn tất vào những ngày đầu xuân 2021. Mùa xuân luôn cho chúng ta
sự vui tươi và những hứa hẹn. Năm nay sự vui tươi và những hứa hẹn này thật rộn rã vì đã có
những hoa tươi cỏ mượt nơi cuối đường hầm.
Năm ngoái, cuốn Phiếm 25 ra đời đúng vào tâm điểm của đại dịch. Tính tới khi tôi viết những
dòng này, cuối tháng 3 năm 2021, thì trên thế giới đã có 128 triệu người bị nhiễm dịch, 2 triệu
800 ngàn người đã tử vong. Riêng nước Mỹ đã có 30 triệu 400 ngàn người nhiễm bệnh và 2 triệu
800 sanh mạng đã rời cõi thế. Canada dân số chỉ bằng một phần mười nước Mỹ nhưng số người
nhiễm cũng đã lên tới 977 ngàn người và số người vĩnh biệt chúng ta tới 22.926 người. Hầu như
mỗi chúng ta đều có người thân quen đã vĩnh viễn lìa xa vì cơn dịch này. Sống hay chết, chúng
ta đều cô đơn như nhau. Người chết cô đơn lúc cạn hơi thở. Người sống ru rú chui rúc như loài
chuột. Nhân loại không dám tới gần nhau. Bè bạn, người thân quen bỗng muôn vàn cách trở. Thế
hệ chúng tôi, bỏ rẻ cũng đã "tri thiên mệnh" tất cả, hao hụt một năm sống trong số những năm
còm cõi còn lại. Cuộc sống của chúng ta chưa bao giờ bị xáo trộn như những ngày qua. Nhưng ít
nhất chúng ta cũng còn hơi thở. Nhiều người thân của chúng ta đã xuôi tay. Cùng với cuốn
Phiếm 26 này, xin vĩnh biệt hai người quen biết của tôi đã vĩnh viễn ra đi vì dịch Covid mà tôi có
bài chia tay trong sách: ca sĩ Lệ Thu và nhà báo Hà Túc Đạo.
Ngày nay, ơn trời, bóng tối đã lùi xa. Chúng ta thay câu chào: "Khỏe không?" bằng câu hỏi:
"Chích chưa?". Vaccine, khẩu trang, rửa tay và những quy định giãn cách đã cứu rỗi chúng ta.
Khi cuốn Phiếm 26 này tới tay bạn đọc, mùa xuân của cuộc đời mỗi người chúng ta đã phần nào
trở lại. Chúng ta đã có thể vững dạ chúc nhau những năm tháng an lành sắp tới. Mong sẽ là mãi
mãi an lành!