Sư Bà Diệu Tâm đã đến, đã đi. Giữa trùng trùng nhân duyên ở cõi tạm này, một kiếp người cũng chỉ là một kiếp người không hơn không kém. Thế nhưng sự ra đi của một bậc xuất sanh mà cuộc sống gắn bó với trăm ngàn mảnh đời nhỏ vụn ở muôn nơi thì có khác.
Từ khi còn là một ni cô trẻ tuổi, Người đã vào đời để xoa dịu nỗi đau của hàng trăm đứa trẻ nghèo côi cút. Người là người mẹ đảm đang hiền từ dẫn dắt và nuôi dạy các em nhỏ ở trường mẫu giáo, cô nhi viện, ký nhi viện... Rồi tiếp theo là kiến lập tự viện để chăm lo đời sống tâm linh cho hàng Phật tử hữu duyên, Người trở thành nơi nương tựa cho biết bao tâm hồn khổ đau trong cuộc đời.
Nhân duyên đưa đẩy, rời quê hương đi "gieo hạt Bồ-đề trên nền xi-măng", Người vẫn kiên cường và sáng suốt đủ để vượt qua bao khó khăn chướng ngại, xây dựng được cảnh già lam uy nghiêm nơi xứ lạ, mà vẫn không quên nâng đỡ, hỗ trợ nhiều tăng ni sinh trên đường du học khắp nơi, nhằm mang tri thức về phụng sự Đạo pháp, nhân sinh. Nuôi dưỡng tín tâm, đào tạo nhân tài cho thế hệ tiếp nối, Người đã làm được hầu như tất cả "những việc cần làm".
Cuộc đời Sư Bà Diệu Tâm là như thế, luôn gắn bó với bất cứ ai cần đến sự nâng đỡ của Người, dù đó là trẻ con hay người lớn, tại gia hay xuất gia, người nghèo khó hay kẻ sang giàu... Đứng trước ngưỡng cửa tâm linh, khi muốn bước vào con đường giải thoát, tất cả đều bình đẳng trong tâm lượng từ bi nhiếp hóa của Người. Người như vầng trăng lặng lẽ chiếu soi trong đêm tĩnh lặng, trải đều ánh sáng khắp núi cao rừng sâu. Người như con đò lặng lẽ đưa khách sang sông, không phân biệt kẻ sang người hèn, tất cả đều hưởng chung nhịp chèo tế độ.
Ngày Sư Bà ra đi, vầng trăng kia úa khuyết, dòng sông xưa vắng bóng con đò...
Trăng tròn rồi lại khuyết, nhưng bản thể trăng kia vốn chưa từng khuyết thiếu, chỉ do ta thay đổi góc nhìn. Con đò rồi cũng hư hoại theo thời gian, nhưng tâm nguyện người lái đò chưa từng thay đổi, vẫn mong từng ngày đưa khách sang sông. Vậy nên khi nhìn vầng trăng khuyết, ta biết chắc sẽ đến lúc trăng tròn; nhìn dòng sông vắng bóng con đò, ta biết chắc một ngày sẽ hiện ra những con đò khác...