Với tôi, Bà Theresa Đặng Kim Xoa thực sự là một món quà, một niềm vui và một phần thưởng bất ngờ Chúa thương ban trong đời linh mục tôi. Thực sự, người mà tôi quen biết trước, từ khi bắt đầu vào đời tu từ năm 1987 là con gái Bà-Nha sĩ Phong Diệp. Qua việc Bà cùng Chị Phong theo học khóa Tận Hiến cho Mẹ và khóa Sùng Kính Thánh Tâm, tôi đã có những dịp tiếp xúc với Bà. Sau đó, chúng tôi lại có dịp cùng đi hành hương Đức Mẹ Guadalupe năm 2003. Và đặc biệt nhất, vào đúng 3 giờ chiều vào đúng ngày Chúa Nhật kính Lòng Chúa Thương Xót năm 2020, tôi lại được cơ hội giải tội và xức dầu Thánh chuẩn bị cho Bà bước vào cõi vĩnh hằng. Mọi người đều nhớ mãi dung mạo tươi vui lạ lùng của Bà khi được gặp gỡ Chúa qua các Bí tích hôm ấy. Rồi đúng lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 27/6/2020, cùng những người thân yêu nhất của Bà cử hành nghi lễ tiễn biệt Bà trước lúc Bà trở về với bụi tro.
Cuộc đời 93 năm dương thế của Bà quả là một câu truyện của Lòng Thương Xót Chúa và tình thương của Trái Tim Mẹ Maria dành cho Bà. Tuy là người ngoại giáo, nhờ học trường Công giáo do các nữ tu điều hành, Bà đã mở lòng đón nhận tinh thần bác ái của đức tin Công giáo. Dù sinh ra và lớn lên trong một gia đình quý phái: Cha là bác sĩ, chồng là giáo sư đại học và sau này có con gái cũng là Nha sĩ, nhưng Bà luôn sống rất khiêm tốn hiền hòa và nói năng nhỏ nhẹ. Hơn nữa, Bà luôn thực thi sự công bằng bác ái đối với mọi người. Bà đã đối xử với các em giúp việc như với các con ruột và luôn rộng tay giúp đỡ các việc từ thiện.
Việc Bà và các con được qua định cư ở Mỹ năm 1975 cách đặc biệt cũng là kết quả của một nghĩa cử bác ái của bà trước đó. Mãi đến năm 1995 Bà mới chính thức được Rửa Tội và trở nên người Công giáo. Rồi khi Bà có dịp theo học các khóa tu đức về lòng sùng kính Đức Mẹ và Thánh Tâm Chúa Giêsu, Bà lại càng có mối liên hệ yêu thương thiết thân với Chúa và Đức Mẹ một cách sâu xa trầm lắng hơn. Từ đó, Bà tỏ ra can đảm và nhẫn nại chịu đựng hoàn cảnh khó khăn, đau đớn và cô quạnh của tuổi già một cách đáng thán phục.
Tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn, chân thành và chất ngát tình mến Chúa yêu người của Bà được thể hiện qua những bài thơ Bà để lại; những bài thơ được các con Bà quý trọng như một di sản thiêng liêng. Một điều ngạc nhiên là khi đọc những bài thơ Bà do Chị Phong gửi đến, tôi thấy bài đầu tiên được Bà viết tay lại không phải là một bài thơ do Bà sáng tác, nhưng chính là Thánh Vịnh 131-thánh vịnh "Như trẻ thơ đặt hết niềm tin vào Chúa". Phải chăng đây cũng chính là tổng hợp của tâm hồn và cuộc đời của Bà? Đây cũng là điểm chính trong linh đạo Thánh Têr-rê-sa Hài Đồng Giê-su-Thánh Quan Thày của Bà. Đây cũng là Thánh Vịnh mà tôi vẫn đọc hàng ngày từ hàng chục năm nay. Phải chăng đây cũng là lối sống mà Bà muốn nhắn gửi lại cho mỗi người chúng ta?
Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR