Tôi chọn ra một số bài đã viết để in thành tập sách nhỏ, để dánh dấu một chặng đường mà tôi đã đi qua.
Nhớ lại ngày ấy, ngày 14 tháng Hai năm 2012, Hồn Phở là bài tự sự đầu tiên của tôi được nhà báo Ngọc Lan cho đăng trên tờ Người Việt Daily News. Khởi đi từ đó, tôi bắt đầu rong chơi với chữ nghĩa, bằng sự khích lệ của bạn bè, của những người thân quen và của cả những người không quen biết.
Vậy mà cũng đã được mười năm tròn, mười năm với biết bao nhiêu buồn vui, ít nhiều gì tôi cũng đã gửi gắm nó vào từng con chữ.
Tôi không mơ mộng sẽ trở thành nhà văn, vì tự biết mình không có khả năng đó. Với tôi, viết lách chỉ là một cách để giải bày những nỗi niềm, để tâm sự với chính tôi, trước nhất. Và sau đó, những gì tôi viết ra, nếu gặp được những tâm hồn đồng cảm thì đó là điều may mắn mà tôi có được.
Cho tôi được biết ơn người đã khai mở con đường đến với văn chương chữ nghĩa, để tôi có được cuốn sách này, hôm nay.
Cho tôi được cảm ơn các độc giả đã không những chịu khó đọc giùm mà còn gửi lời khen, lời góp ý rất chân tình, rất quý báu.
Cầm HỒN PHỞ còn thơm mùi mực in trên tay, lật lật những trang đầu tiên mà lòng dâng lên nhiều cảm xúc. Xin được san sẻ niềm xúc cảm đó, và mời bạn cùng tôi bắt đầu chuyến xuôi dòng cùng chữ nghĩa...