Tôi viết là để ghi vào ngăn nhớ một kỷ niệm đẹp trong những ngày tháng đầu đặt chân đến xứ sở tự do, xa lạ, nhưng rất đổi cô đơn. Giữa mênh mông trời đất, tôi thấy mình như một thân cây héo gầy vừa mới bị bật gốc, đi tìm sức sống hồi sinh.
Cuộc sống luôn luôn khởi đầu bằng Tình yêu và Giấc mơ. Vô tình tôi đã bắt gặp một bóng hình đẹp thoáng qua trong giấc mơ, hoặc đang hiện hữu trong đời thật; đến rất nhanh và đi cũng rất vội.
Khi ngồi một mình trong phòng làm việc mỗi ngày, tôi thường hay bắt gặp hình bóng đẹp ấy thoáng hiện lên trong trang giấy ảo, qua từng con chữ. Tôi lần mò, dò dẫm, soi rọi trong lớp bụi mờ thời gian từng nét chân dung, và cố ghi lại một khoảng đời mà họ đã đi qua trên bước đường tha hương nơi xứ lạ.
Tò mò, tôi muốn biết câu chuyện thật xảy ra trong từng ngõ ngách của trái tim khép kín, dù biết rằng những hình ảnh hiện lên trong đầu nhập nhòa như hư, như thực, hoặc chỉ là do óc tưởng tượng cho một câu chuyện hư cấu, nhưng sao tôi cảm thấy rõ nét từng khuôn mặt hiện lên qua nụ cười, ánh mắt như đã gặp đâu đó trong giấc mơ, hoặc đã gặp nhau trong đời thật.
Mỗi ngày tôi bỏ một chút thời gian nhàn rỗi, ngồi trong phòng làm việc, âm thầm thả bước chân thong dong, bước đi chung một đoạn đường dài, ngắn để chia sẻ "câu chuyện cuộc đời" cùng với những nhân vật (trong truyện), dù có hiện hữu hay không hiện hữu trong mênh mông trời đất, trong khát khao mơ ước được sống trong tình yêu yên bình, trong đâm mê cuồng nhiệt của tuổi trẻ đi tìm Tình yêu và Hạnh phúc.
Câu chuyện chỉ là hư cấu, và dù muốn dù không, tôi vẫn cảm được nỗi vui buồn hiện rõ nét trong tâm hồm sâu thẳm của những "kẻ vô danh", đến rồi đi như một người xa lạ, chưa hề quen biết, nhưng trong tôi vẫn thấy những hình bóng ấy rất gần gũi trong đời sống thực, trong giấc mơ đẹp, trong tình cảm tha thiết với cuộc đời, với tha nhân.
Đôi lúc, tôi muốn dừng lại để không muốn nhìn thấy sự kết thúc của một số phận. Cuối cùng, "Định mệnh" đã quyết định đẩy đưa cuộc đời trôi đi, trôi đi mãi không ngừng, để sẽ có một ngày đi đến điểm đích cuối cùng.
Thời gian sẽ vẫn tiếp tục trôi đi, trôi đi mãi, lòng người cũng sẽ nhạt phai, tình yêu sẽ vẫn tồn tại. Và, chỉ có một điều duy nhất sẽ vượt qua tất cả. Đó là trái tim vị tha và lòng cao thượng: biết yêu thương và biết tha thứ.
Truyện dài "Giữa Hai Bóng Hình" được viết lấy cảm hứng từ truyện ngắn "Ở Một Góc Tim"viết năm 1987.
Minh Lâm
Tháng 7- 2020